Bố mẹ bạn trai chỉ thích người yêu cũ của anh ấy
 

Ngọc / vnexpress - 17:18 - 20/09/2017

Lần nào về nhà anh em cũng cảm thấy lạc lõng và dường như em với hai bác đều là sự cố gắng để chấp nhận nhau.

Em và anh bằng tuổi, quen nhau vậy là được hơn một năm rồi. Cuộc sống của em ở Sài Gòn là những tháng ngày thật trầm lắng, chỉ đi học, đi dạy kèm và làm bán thời gian. Từ khi quen nhau, em được anh dẫn đi chơi, dạo quanh phố Sài Gòn, em biết được nhiều hơn địa danh ở đây và tất nhiên trong mắt em Sài Gòn đẹp hơn biết bao. Trước khi đến với em, anh có trải qua mối tình thật sâu đậm với một cô gái. Cô ấy đi du học, một  thời gian sau 2 người chia tay. Ba mẹ anh rất quý và mong muốn cô ấy làm con dâu. Ngày đầu anh dẫn em về quê chơi, em và bác gái ngồi nói chuyện, tự dưng bác gái vừa khóc vừa hỏi: "Con có biết tại sao nó với Mai chia tay không? Mai yêu nó nhiều lắm mà không hiểu sao lại nói lời chia tay”. Khóe mắt em cay rồi, em nói: “Dạ con chỉ biết mẹ của Mai không thích anh thôi chứ cũng không biết nhiều lắm cô ơi”. Bác lại khóc. Vô góc phòng ngồi, em cũng khóc. 

Thời gian đầu chúng em quen nhau Mai có biết, cô ấy quay lại như muốn xáo trộn tình cảm của em và anh. Em cảm nhận Mai vẫn còn yêu anh. Cô ấy hỏi thăm anh và hai bác, thậm chí còn gửi tiền về biếu bố mẹ anh nữa. Cô ấy trách anh thay đổi, rồi nhắn tin cho em với tư cách là “con gái của ba mẹ muốn kiếm vợ cho anh trai”. Thời gian đó đối với em thật mệt mỏi, nhưng dù sao tụi em đã vượt qua được. Anh cứng rắn để cho Mai không còn liên lạc nữa. Về nhà anh 3 lần, lần nào em cũng khóc vì mẹ anh cứ nhắc đến Mai. Mẹ anh muốn gọi điện facetime với Mai trong khi em đang ở nhà anh, 2 mẹ con anh lại cãi vã. Cái bóng của cô ấy để lại quá lớn, em không bước qua được. Em nhủ rằng sẽ không bao giờ về nhà anh nữa, nhưng mỗi lần anh về, em hay bắt xe về sau chỉ để được anh dẫn đi chơi.

Sau một năm quen nhau, lần nào về nhà anh em cũng cảm thấy lạc lõng và dường như giữa em với hai bác đều là sự cố gắng để chấp nhận nhau. Chỉ là đôi ba lời em hỏi thăm và bác gái trả lời, còn bác trai hiếm khi nói chuyện vì rất kiệm lời. Khoảng cách vẫn chưa gần lại được mặc dù em về dưới cũng nhiều rồi. Có vẻ hai bác không thích em, trong mắt các bác em là đứa con gái thành phố (quê em ở miền Trung), õng ẹo và không biết làm gì. Thật sự do định kiến đó nên về quê anh chơi em cũng không thể hiện gì cả, chỉ rửa chén và phụ bác gái nấu ăn. Trên Sài Gòn em thường nấu ăn ở phòng trọ và rủ anh qua ăn chung với mấy nhỏ cùng phòng. Bác trai bảo em: "Nhà ở thành phố thì đi ăn tiệm chứ làm gì nấu ăn mà biết”. Nghe thật buồn.

Gần đây, hai bác tập tành dùng mạng xã hội, tất nhiên là để liên lạc với Mai rồi. Hai bác quý Mai lắm, xưng hô ba, mẹ, con, coi nhau như người thân, nhưng em đã làm gì sai để không nhận được bất kỳ sự quan tâm nào? Nếu bố mẹ anh cũng quan tâm em dù chỉ là ít thôi em sẽ không có cảm giác ganh tỵ với cô ấy đến như vậy. Ba anh kiệm lời với mọi người nhưng chỉ quan tâm nhiều đến Mai. Em hay vào trang cá nhân của Mai xem thì hay thấy bác trai comment, em cảm thấy không vui. Nhà anh chỉ có một người em nữa, anh muốn về quê làm để ở với bố mẹ, em không muốn thế; một phần vì công việc chỉ phát triển ở Sài Gòn, ở quê anh kinh tế chưa phát triển; một phần em cũng sợ mối quan hệ của mình và bố mẹ anh sẽ tệ hơn khi sống chung.

Em còn nhỏ nên chưa tính đến chuyện kết hôn, nhà anh neo người nên bố mẹ cũng muốn anh cưới sớm để có cháu ẵm bồng. Anh thương em, em cảm nhận được, anh cũng quên Mai rồi, em chỉ còn buồn về anh điều duy nhất là anh sống theo kiểu thích an nhàn, chỉ cần sống đủ chứ không cần dư, em đang khuyên anh nhiều về vấn đề này. Thật sự em cũng không biết anh và em có đi được lâu dài không, cũng chẳng hiểu phải cải thiện mối quan hệ với ba mẹ anh như thế nào nữa. Mong nhận được sự tư vấn của anh chị. 

Vndaily
Vndaily
Vndaily
Vndaily