Bố mẹ mất sớm, tôi vượt qua nhiều chông gai để trưởng thành
 

Thuận / vnexpress - 14:27 - 13/09/2017

Tôi bước vào khoa Văn với chiếc quần dính keo con voi ở đùi và chiếc dép siêu nhẹ, các bạn tôi toàn là những người có điều kiện.

Tôi 28 tuổi, có vợ và con gái 11 tháng tuổi. Xin kể với các bạn về hành trình đi lên của tôi từ một vũng bùn. Tôi mất bố năm lớp 3, mẹ là giáo viên tiểu học, tần tảo nuôi tôi. Khi tôi lên lớp 10, mẹ mất trong khi chở tôi đi huyện học vì tai nạn. Trước khi mất, mẹ có dặn hàng xóm nhốt giúp mấy con gà vì nhà mới xây xong, mẹ dành dụm cả đời mới có được nó. Mẹ mất, một mình tôi bơ vơ giữa cuộc đời, bà tôi có 8 người con, các chú đều nghiện ma tuý và không ai có khả năng giúp tôi. Tôi cứ sống lầm lũi như thế, đi ở hết nhà này tới nhà nọ để tiếp tục học.

Nhiều đêm tôi khóc vì cuộc sống sao đối xử với mình phũ phàng thế. Tôi buồn vì mẹ là người thương yêu tôi nhất đã vĩnh viễn ra đi. Khi mất, mẹ có nợ ngân hàng 42 triệu, ngân hàng tới siết nợ khi tôi học lớp 10, đành bán đất bên cạnh ngôi nhà của mình được 64 triệu trả ngân hàng, số tiền còn thừa tôi làm một sổ tiết kiệm gửi ngân hàng phòng lúc khó khăn. Những năm cấp 3 tôi học hành sa sút và nghỉ học rất nhiều, đánh điện tử suốt ngày và ngập trong khói thuốc lá. Sau đó tôi dần tỉnh ngộ và cố học. Tôi hiểu ra phải sống thật mạnh mẽ để cho thiên hạ khỏi phải bàn tán, cũng là thay đổi cuộc đời.

Thời gian trôi đi, hàng ngày tôi đạp xe 10 km đi huyện học, về nhà bữa đói bữa no. Trái tim tôi như thắt lại vì nhớ mẹ và không biết tương lai sẽ đi đâu. Năm 2007 tôi đỗ vào trường Sư phạm, một nỗ lực rất lớn xóa tan đi tất cả những điều mà nhiều người bàn tán về tôi, nhưng con đường phía trước còn dài lắm. Cô ruột tôi năm ấy vì dính vào ma túy nên đi tù 9 năm. Cô sinh ba đứa thì một đứa đem đi cho người ta, còn hai em ở với ông chú là em bố tôi, dặt dẹo vì nghiện.

Tôi bước vào khoa Văn với chiếc quần dính keo con voi ở đùi và chiếc dép siêu nhẹ, các bạn tôi toàn là những người có điều kiện. Những hôm đi bộ về chỗ trọ ở Mỹ Đình trong đêm đông giá lạnh trái tim tôi run lên vì đau khổ. Năm 2008 mùa đông rất lạnh, tôi chỉ có một chiếc áo khoác được một chị cho và nằm co ro với chiếc chăn 80 nghìn mua ở chợ sinh viên. Mỗi sáng tôi dậy và hứa rằng sẽ trở nên mạnh mẽ hơn.

Tôi không yêu ai và cứ sống thế, chuyển chỗ trọ đến ở chung với hai anh cùng trường cho tới hết năm thứ nhất. Nghỉ hè tôi về Yên Bái chỗ bác bên ngoại, chỉ có lấy măng và làm chè, ông bác tôi keo kiệt đến mức một gói súp mì tôm cũng chửi tôi, nhưng ở đây tôi cảm thấy hạnh phúc vì ít ra cũng đỡ phải lo nhiều. Bác nói có thể nuôi tôi nhưng không nuôi. Một hôm tôi uống rượu say, gọi điện hết người này tới người khác vì muốn nhảy cầu tự tử do quá bế tắc, chẳng lẽ việc học hành lại dang dở thế sao? Tôi khóc suốt cả đêm hôm ấy và dần nghĩ lại, tiếp tục kiếm tiền đi học.

Từ lớp 10 cho tới năm thứ 2 đại học tôi không có Tết, tôi về nương nhờ nhà họ hàng để tiết kiệm không phải lo cho Tết. Năm thứ 3 tôi quyết ăn Tết ở nhà, cô người yêu tôi (bây giờ là vợ) đã rất ngạc nhiên khi tôi mùng hai Tết đã ăn mỳ gói vì không có tiền. Năm thứ ba tôi mua một chiếc xe máy Tàu đi gia sư, tiền đó là do tôi và bạn gái tích cóp lại. Năm thứ 3 tôi được tiền thuê nhà một triệu một tháng và một cô giáo ở trường đại học Quốc gia giúp đỡ mỗi tháng 400 nghìn đồng. Số tiền đó ở Hà Nội không thể đủ, tôi vẫn tiết kiệm chi tiêu. Cả lớp thương tôi, trong chuyến đi thực tế các bạn đã góp tiền cho tôi được đi, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Tôi ra trường, nỗi lo nhiều lên khi không biết sẽ xin việc ở đâu, cộng với khoản nợ sinh viên 32 triệu sắp phải trả. Tôi về quê Than Uyên – Lai Châu làm phu hồ, đi khuân vác cột điện để làm hồ sơ dự tuyển. Lúc này tôi vẫn gắn bó với chiếc xe máy cũ nát.

Trong lúc đi làm, tôi vẫn đọc sách và kiên trì đợi tới ngày thi vào công chức. Tôi ở nhờ nhà đứa bạn cùng lớp, biết lúc này phải dành hết tâm huyết, sức lực để làm một trận cuối cùng cho bõ những năm tháng sống đói rét khổ sở ở Hà Nội, cũng là lúc để đổi đời. Không phụ sự kỳ vọng của rất nhiều người, tôi đã đỗ trong kỳ thi ấy. Thật không có niềm vui nào hơn thế, tôi ngất ngây cho đến mấy hôm sau. Phòng tổ chức có xem hồ sơ và điều chuyển tôi về gần nhà dạy. Cuối năm 2016 tôi lấy vợ, người yêu 7 năm chờ đợi tôi. Vợ tôi cũng làm giáo viên cấp 3, cách chỗ tôi 10km. Hy vọng các bạn đừng cúi đầu trước nghịch cảnh, chỉ cần bạn nỗ lực và có lòng kiên trì chắc chắn sẽ thành công.

Vndaily
Vndaily
Vndaily
Vndaily